Uhi phải nằm trên giường thêm 5 ngày, vết thương sắp kết vẩy lại bị Ilbani dày vò nguyên đêm nên nó lại mở to hơn. Uhi nhìn người đang ngồi trước mặt hận không thể cắn chết hắn.
- "Urhi, xin lỗi, ta đêm đó uống quá say" - Ilbani mặt hối lỗi nhìn Uhi.
_ Ngươi đừng có nguỵ biện.
Uhi im lặng không nói gì.
- "Urhi, ta thật không kiềm chế được bản thân mỗi khi nghĩ đến ngươi" - hắn vừa nói vừa nắm bàn tay Uhi. Uhi muốn giật tay lại nhưng hắn nắm chặt.
- "Đừng giận mà, ta đem ngươi đi xem thành nhé?".
Vết thương trên vai cũng đã kết vẩy 1 chút, Uhi có thể vận động nhẹ và có thể đi lại 1 chút, cậu cũng muốn ra ngoài hít thở, nằm hoài 1 chỗ vừa gò bó vừa tù túng khó chịu. Cậu gật đầu đồng ý làm hắn vui vẻ.
Cảnh trong thành không có náo nhiệt như ở Ai Cập hay ở Hattusa, dân trong thành chỉ khoảng 200 người, nghề nghiệp chủ yếu là thủ công đồ gốm, dệt vải, họ trao đổi lương thực với các nước láng giềng. Nhà cửa được xây dựng chủ yếu là bằng đất nung hoặc đá san sát nhau.
- "Nơi đây có vẻ yên tĩnh không náo nhiệt" - Ilbani gợi chuyện.
Uhi gật đầu.
- "Đồ gốm nơi đây mang 1 sắc thái đặc trưng và nhiều nghệ nhân gốm giỏi sinh sống ở đây".
- "Gốm và vải sẽ được đem trao đổi lấy lương thực lúa mạch".
- "Vậy nguồn nước ở đây được lấy ở đâu?" - Uhi tò mò vì không biết người dân họ sống như thế nào.
- "Phía ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-dong-song-huyen-bi-xuyen-qua-thanh-tieu-boss/145603/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.