Dekisugi cảm thấy rất lạ...
Lúc Shizuka từ chối anh, cảm giác trong lòng anh chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là trống rỗng khi bị mất đi một thứ gì đó thôi, chẳng phải người ta vẫn bảo cái chuyện thất tình này đau khổ lắm sao?. Hay là do ngay từ ban đầu, anh đã biết mọi thứ sẽ không đi đến đâu cả? Chỉ có trời mới hiểu, nhưng bây giờ anh chỉ muốn làm cái gì đó cho khuây khỏa tâm tình, và thế là anh mang theo một chai rượu sake bao ngày không dám uống, rượu để hoài cũng chẳng thể thay đổi bản chất rượu...
Cái chỗ mà anh vẫn hay ngồi, ấy thế mà lại có kẻ đã chiếm chỗ trước...Lại còn là một cô gái, cô ngồi đó, giữa trời tuyết lạnh đêm Noel, chiếc váy màu trắng trên người lại càng nhạt nhòa, giống như một giấc mộng đi vào lòng anh vậy...thật ra mãi cho đến những năm sau đó, anh vẫn cứ tưởng chuyện gặp cô chính là ảo mộng mà anh tự tạo ra, nhưng đúng là không phải...Chưa từng có hôm nào mà anh lại cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc đến thế, thơ thẩn cầm chai rượu nhìn cô uống hết lon này đến lon khác, sau đó không kìm lòng trước lời mời mọc dụ dỗ của cô mà thưởng thức món bia kia, thôi thì cứ để tất cả quên hết đi...
Sau đó là hàng loạt những thứ dở khóc dở cười xảy ra, cô đã đè anh hôn một cái, sau đó còn nôn hết những thứ trong dạ dày lên chiếc áo sơ mi mới của anh, Dekisugi rất muốn khóc, nhưng cũng phải bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-doraemon-to-the-22nd-century/48267/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.