Người kia đang dựa vào cửa, với phong thái ung dung, mang theo cảm giác như gió xuân chợt bao trùm lên vạn vật, tươi mới và rực sáng. Hoshiko không biết có phải do bản thân cô đã nghĩ quá hay không, nhưng mỗi lần cô gặp được anh thì lại cảm nhận một điều mới lạ, hoặc là do anh có quá nhiều điểm cuốn hút mà cô không hề hiểu ra được. Sự xuất hiện của anh thay đổi rất nhiều thứ, giống như bây giờ vậy, mọi người xung quanh đều nhìn lại phía đó, chăm chú hay chỉ đơn giản là ngó một cái đầy tán thưởng, cũng đủ cho tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Anh đến nhà cô?Nhưng để làm gì mới được?hôm nay còn là ngày nghỉ nữa chứ?
"Cuối cùng anh cũng chờ được em..."- Dekisugi đang cuối đầu xem xét gì đó trên tay, như có một linh cảm nào đó làm anh ngước lên cùng lúc Hoshiko đang vội vã chạy đến, thấy hai má cô gái nhỏ lại thẹn thùng tự lúc nào, đúng như phong cách của cô. Anh thật chỉ muốn bật cười, và đúng là anh đã làm như thế, đi đến bên cạnh cô, dịu dàng nói:
"Xin lỗi vì đã đường đột như vậy, anh có đặt 2 phòng đi đến lễ hội Tanabata, đáng lẽ anh sẽ đi cùng một người bạn, nhưng đến phút cuối cậu ấy lại bận cộng việc. Em có thể cho anh cơ hội được mời em đi chơi cùng không?"
"Được...được chứ"- Hoshiko có phần ấp úng, lúc đầu cô định sẽ từ chối, không ngờ khi thốt ra khỏi miệng lại là đồng ý, cô thật sự muốn tự tát chính mình một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-doraemon-to-the-22nd-century/48270/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.