Edit: Lã Thiên Di
Trời xanh trong vắt, ngay cả một đám mây cũng đều không có.
Bầu trời giống như một viên ngọc bích đã được trải qua quá trình mài dũa, tinh khiết mà mỹ lệ.
Lạc Lan theo thói quen cắn cán bút. Lúc này cả người cô cũng không ở trong trạng thái tập trung, đang đối mặt với đống bản thảo tầng tầng lớp lớp thật dày, ngây ngẩn người.
Cô đối với thái độ có thể nói là khác thường này của chính mình đã không còn biện pháp gì để giải quyết, tâm tư hoàn toàn không có thể hiện lên trên những con chữ, căn bản lực chú ý không thể nào tập trung được — Cho dù có ở trong tiệm coffee mà cô thích nhất, ngửi được mùi hương siêu cấp của cây cà phê cũng không giúp cô khởi động được bất kỳ tư tưởng có ích nào.
…… Cả người cũng không được tốt lắm.
Lạc Lan cau mày, đem bài văn trước đó đọc lại một lần nữa, thật vất vả mới có được một dòng ý nghĩ, lại bị người ngồi đối diện chỉ hơi khẽ động làm cho rối lên.
Đầu sỏ gây nên chuyện a a a a…… Cực kỳ đáng giận a — !!!
Lạc Lan đem cây bút thả xuống dưới, “Ba” một tiếng: “Ze · ref · !”
Người thiếu niên đối diện mặc bộ trang phục màu đen, ngay từ đầu chỉ trầm mặc thoáng nhìn qua cô, trong tầm mắt mang kèm theo một tia nghi hoặc hoàn toàn thay thế cho lời ăn tiếng nói.
“Em nói này, có anh ở đây em hoàn toàn không thể viết ra được bất kỳ chữ nào hết.” Lạc Lan đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-fairy-tail-xuyen-qua-toi-la-sach-ma-phap/1975303/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.