Edit: Lã Thiên Di
Lạc Lan nhìn thấy Laxus, trong nháy mắt liền cảm giác mọi chuyện không ổn.
Bị Laxus phát hiện = bị Fairy Tail phát hiện.
Nhưng hiển nhiên cô không thể ở đây ngồi chờ chết!
“Cái gì mà đào tẩu chứ!” Trong lúc nguy cấp Lạc Lan nảy ra cách đối phó hữu hiệu nhất, cô trừng mắt: “Câu này phải là tôi nói với mấy người chứ, các người ở trong hội pháp sư đem tôi đến ‘Hội đồng’ gì đó đi làm nhân chứng, chỉ vì việc này mà đã đưa đến bao nhiêu phiền toái cho tôi! Cuối cùng còn bị “chuyển phát” đến nơi không biết tên……” Cô kiên trì phô trương tỏ ra có tài, duỗi ngón trỏ ra, làm trạng thái khiển trách: “Tôi thật vất vả mới tìm được người mang tôi về Magnolia, anh hoàn toàn không biết xấu hổ mà còn dám nói chuyện với tôi vậy ư!?”
Lạc Lan một phen nói cho hết lời, lập tức ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra — Hoàn hảo, sau khi đến thế giới này, viết tiểu thuyết cũng đã được lâu như vậy, ít nhiều gì cũng đã để cho đầu óc cô nhận được sự rèn luyện dồi dào và phong phú đến như vậy. Nói nhiêu đây cũng đã đủ giải thích được trong thời gian cô “chạy trốn” rốt cuộc đã ở chỗ nào, nhân tiện còn có thể che dấu được sự tồn tại của Zeref.
Nói như vậy, hẳn là không có bao nhiêu chuyện có thể khiến cho cái ngài pháp sư này hoài nghi đi?
Laxus xoa tay, vẫn là biểu tình từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt màu đen mang theo tia không tin tưởng xem kỹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-fairy-tail-xuyen-qua-toi-la-sach-ma-phap/1975341/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.