“bàn tay vàng”
Edit: Mun Sana
Beta: Lã Thiên Di
P/s: Tuần trước vì lý do cá nhân mà không up được chương mới lên cho mọi người, hôm nay mình xin up bù từ
“Tê liệt, tê liệt, xuất chiêu!” Lạc Lan nhíu mày đánh một chiêu vào đàn chim sẻ đang bay trên bầu trời.
Không có gì xảy ra cả.
Hả…… Chẳng lẽ thực hành không đúng?
Lạc Lan nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, cái cảnh tượng hai tên ở bên người cô ngã xuống, lập tức —
“Chết đi !”……“Đi tìm chết đi!”………“A oanh !”……………
Zeref xoay người mặc xong áo choàng, không hiểu chuyện gì nhìn Lạc Lan đang ở ngoài hang động la hét. Cô ấy sau bữa ăn sáng thì lập tức đi làm chuyện khó hiểu đó.
Nếu như bình thường, thời gian sau bữa sáng của Lạc Lan đều dành cho sáng tác — lúc ấy Zeref có thể hưởng thụ một chút sự yên tĩnh, đọc sách một chút.
“… Vì sao cũng không có kết quả nào hết vậy……” Zeref nghe được Lạc Lan thì thào nói một câu như vậy.
Cái gì mà ‘cũng không có kết quả’……? Cô ấy rốt cuộc đang làm gì?
Không biết có phải là do cảm nhận được ánh mắt của Zeref hay không, Lạc Lan bỗng nhiên một quay đầu, chặt chẽ nhìn Zeref: “Zeref!”
Zeref cảm giác được có điều gì đó không ổn: “……”
Lạc Lan hỏi tới: “Ngày hôm qua hai người kia té xỉu rốt cuộc có phải do tôi làm không? Tôi cảm thấy hẳn là có chút liên quan đến tôi?”
Zeref ngẩn người, lập tức phản ứng lại, theo như lời Lạc Lan thì…“Hai người kia”… là ai?
Dựa theo những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-fairy-tail-xuyen-qua-toi-la-sach-ma-phap/1975364/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.