Edit: Moon
Beta: Lã Thiên Di
Moon: cái tựa chả liên quan gì đâu =.=
Di Di: Chắc tại lúc tác giả viết chương này đúng vào ngày valentine nên mới “quất” cái này đó Moon. ~^^~
Lần đầu tiên Lạc Lan mặc quần áo kì lạ như thế này làm ở quán ăn, mới phát hiện ra hiệu quả và lợi ích cũng không nhỏ. Như vậy xem ra, chiến lược làm ăn của Boss khá đúng đắn.
Sau khi Lạc Lan cùng Gray tươi cười tiễn ba vị khách cuối cùng, cô cảm thấy toàn thân như muốn rã ra.
Dọn dẹp sạch sẽ quán ăn xong, lúc này Lạc Lan mới nhớ đến chuyện ngủ của mình.
Xin ngủ ở lại quán có được không nhỉ?
Ánh mắt cô hướng vào bên trong.
Nên nói như thế nào đây?
Ông chủ! Tôi không có chỗ ở……cho tôi xin ngủ lại quán luôn được không!
……Như vậy mình có bị nghi ngờ không nhỉ?………
Ông chủ cho tôi ở lại quán nhé? Có người trông cửa miễn phí, đỡ mất công thuê người……
Không được, như vậy quá kiêu ngạo —
……
Đáng giận! Nói như thế nào mới thích hợp đây?
Lúc Lạc Lan đang thẩn thờ dày vò cái khăn lau bàn, Gray bất thình lình đứng sau lưng cô:
“Nè! Lau hoài vậy?”
Lạc Lan theo bản năng thốt ra:
“Tôi thực sự rất muốn mà! ! !”
Gray hỏi lại:
“Cô muốn cái gì?”
Lạc Lan:“……….”
Gray thúc giục cô:
“Nói đi! Cô muốn làm cái gì?”
Lạc Lan quăng khăn lau, cúi đầu:
“Buổi tối tôi không có chỗ ngủ.”
Bộ mặt Gray như thể “tôi biết từ lâu rồi” nói:
“Vậy thì đi nói với Boss một tiếng, buổi tối tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-fairy-tail-xuyen-qua-toi-la-sach-ma-phap/1975382/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.