Severus vội vàng đưa Harry tới tiệm đũa phép Ollivander, y thực sự không muốn ngây ngốc một phút giây nào với cậu bé sống sót nữa, nhìn bộ dáng rụt rè sợ hãi ngu xuẩn của nó, căn bản không có chút nhiệt tình hoạt bát của Lily!
Harry chạy chầm chậm theo sau y vào tiệm đũa phép vừa nhỏ vừa cũ kĩ.
Harry có cảm giác rất kì lạ, giống như vừa bước vào một thư viện được quản lí rất nghiêm ngặt; cậu cố áp chế rất nhiều nghi vấn vừa nảy sinh trong đầu, nhìn ngắm hàng ngàn chiếc hộp dài nhỏ đặt trên kệ cơ hồ chất cao đến tận trần nhà. Không biết vì sao đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi, nơi này đầy bụi bặm cùng yên tĩnh làm người ta cảm thấy nó che dấu rất nhiều ma thuật thần bí.
“Xin chào.” Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên làm Harry hoảng sợ.
Một cụ già xuất hiện trước mặt bọn họ, ánh mắt cụ to và sáng như ánh trăng xuyên qua vẻ âm u của cửa hàng.
“Xin chào.” Harry cẩn thận nói.
“À, phải.” Cụ nói: “Phải, phải rồi, ta nghĩ sẽ rất nhanh được thấy cháu, Harry Potter, đây không phải vấn đề. Cháu có ánh mắt hệt như mẹ mình…..”
“Ollivander!” Severus không kiên nhẫn đánh gãy lời cụ: “Ngươi chỉ cần chọn đũa phép cho đứa bé đại nạn không chết, không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!”
Ollivander chớp mắt nhìn Harry: “Được rồi, cậu Potter, để tôi xem nào.” Cụ lấy ra một cuộn thước có dấu khắc bạc trong túi ra: “Cậu sử dụng tay nào cầm đũa phép.”
Harry trộm nhìn Severus một cái, sau đó mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-chi-giao-thu-bat-thi-luyen-dong-phich/1725417/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.