Ngày hôm sau.
“Cậu làm thật sao? Làm nũng với cha đỡ đầu? !” Draco hoảng sợ nói.
Harry trừng to mắt: “Không phải cậu bảo mình làm vậy sao?”
Draco xấu hổ sờ sờ mũi: “Khụ, ta chỉ nói vậy thôi, kì thực cũng không nghĩ cậu dám đi….”
“Draco!” Harry đỏ bừng mặt đấm Draco.
Neville ở bên cạnh cười trộm.
Vài ngày nay Harry cứ lâng lâng trong cảm giác mong chờ lại có chút không dám tin, làm mỗi tối tới cấm túc cậu lại lén nhìn Severus, bị phát hiện thì gương mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệt quay đi.
Severus dở khóc dở cười. Y cảm thấy mình đã đủ khoan dung, vì cái gì vật nhỏ này vẫn bị dọa như vậy?
Sáng ngày nghỉ lễ Giáng Sinh đầu tiên, Severus nhặt được một tiểu hoan bọc trong lớp áo măng tô thật dày nhưng vẫn lạnh tới mức cái mũi đỏ bừng.
Y mở cửa cho vật nhỏ vừa nhìn đã biết đã đứng chờ rất lâu vào phòng, sau đó gọi gia tinh mang tới một li chocolate nóng và bữa sáng.
Vật nhỏ kinh ngạc nhìn y lại nhìn nhìn bữa sáng, bộ dáng không dám tin.
“Cậu Potter, chẳng lẽ ngươi đang chờ giáo sư độc dược hèn mọn này tự mình đút ngươi ăn sáng sao?” Severus mất kiên nhẫn nói.
Harry rụt cổ, ngoan ngoãn nói cám ơn, sau đó vội vàng ngồi trước lò sưởi hai ba ngụm giải quyết khẩn cấp bữa sáng, cũng không còn sợ sệt, chỉ thấy một đôi mắt to tròn xanh biếc nhìn người ta, cứ như một sủng vật bé nhỏ chờ đợi chủ nhân xoa đầu.
Severus thầm cười trong lòng, gương mặt không chút thay đổi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-chi-giao-thu-bat-thi-luyen-dong-phich/1725440/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.