“Nghe này, Harry.” Severus chỉ sợi dây chuyền đeo trên cổ vật nhỏ: “Lúc xuống dưới nếu ta bảo ngươi chạy mau, ngươi hãy dùng cái khóa cảng này quay về hầm, cách dùng ta đã chỉ rồi, còn nhớ không?”
Harry gật đầu: “Dạ, em nhớ, nhưng mà chúng ta xuống đấy làm gì?”
“Tìm hung thủ giết nữ sinh Slytherin kia.” Severus nói.
Đồng tử vật nhỏ co rút, theo bản năng ôm lấy cổ hắn, sốt ruột nói: “Vậy không phải thầy rất nguy hiểm sao? Thầy có đem theo khóa cảng không?”
Severus cảm thấy thực ấm áp, mỉm cười xoa đầu cậu: “Không có việc gì, ta có mang Heleba theo, có nguy hiểm ta sẽ để Helebe đi ra.”
Harry thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, nếu thầy gặp tên xấu xa đó đừng tự mình ra tay, cứ để Heleba trừng hắn!”
“Được, chúng ta vào thôi.” Severus móc Heleba trong túi tiền ra: “Heleba, ngươi vào trước đi.”
Heleba bò xuống khỏi tay y, biến về kích cỡ thực sự, rung đùi đắc ý chui vào ống nước.
Dumbledore cũng theo sau nhảy vào.
Severus ôm chặt Harry, làm một câu chú thiết giáp cho mình cùng Harry sau đó mới nhảy vào.
Mật thất vẫn âm u ẩm ướt, Heleba đi phía trước đột nhiên quay đầu lại: 【Có mùi lạ, có người đã vào đây.】
Harry dịch lại lời nó, hai người lớn đều tăng mạnh đề phòng. Cậu hiện tại đang nắm chặt tay Severus, tay còn lại thì theo lời Snape nắm chặt khóa cảng trước ngực.
Heleba quen thuộc dẫn bọn họ tới thạch thất.
Thạch thất trống trãi có rất nhiều cột đá được khắc hình rắn cao chót vót tới tận trần nhà nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-chi-giao-thu-bat-thi-luyen-dong-phich/1725493/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.