Trên đường Severus dắt Harry về hầm, không ngừng có ánh mắt kinh ngạc của nhóm tiểu động vật nhìn về phía họ. Từ sau khi Harry tới ở trong hầm bắt gặp ánh mắt này mãi cũng thành quen. Bởi vì không gây nên làn sóng sợ hãi trong trường, lí do đề phòng Tử Thần Thực Tử xâm nhập trường học làm hại cứu thế chủ không thể nói với học trò, vì thế Dumbledore tuyên bố bởi vì Harry bị bệnh nên phải tới hầm của Severus để dùng độc dược điều trị, hơn nữa cơ thể Harry vốn cũng gầy tong teo, nhóm tiểu động vật Hogwarts đều tỏ ra thấu hiểu, nhưng không thể ảnh hưởng bọn họ đồng tình với ‘Cứu thế chủ ốm yếu không thể không cùng một chỗ với lão dơi đáng sợ’. Trên thực tế thì trong các học viện có không ít học trò đánh cá xem Harry có thể sinh tồn trong tay giáo sư độc dược bao lâu.
Cách khai giảng đã hai tháng, mọi người kinh ngạc phát hiện Harry cư nhiên vẫn chưa bị ngao thành độc dược, ngược lại còn sống chung với Severus rất tốt, vì thế mỗi lần hai người cạnh nhau liền thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò.
Mỗi lần bị ánh mắt này săm soi Harry cảm thấy không được tự tại, bất quá Severus thích ứng rất nhanh, dù sao y vốn không quan tâm tới ánh mắt người khác. Nhưng nhìn thấy vật nhỏ của y muốn trốn tránh, giáo sư độc dược vẫn không vui, vì thế nhóm tiểu động vật Hogwarts liền xui xẻo, ngày nào cũng bị trừ điểm, cấm túc v…v….. Đáng nói nhất là Severus cấm túc học trò đều phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-chi-giao-thu-bat-thi-luyen-dong-phich/1725496/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.