“Dobby.” Draco lộ ra nụ cười đậm chất Malfoy: “Mày nên giải thích một chút, lúc này mày nên ở trang viên Malfoy làm việc mới đúng, vì sao mày xuất hiện ở Hogwarts, hơn nữa còn công kích bằng hữu của chủ nhân?”
Dobby đột nhiên phát ra tiếng khóc the thé tuyệt vọng, quỳ rạp xuống đất không ngừng đập đầu lên sàn nhà: “Dobby là gia tinh hư! Dobby lại công kích bằng hữu của tiểu chủ nhân! Nhưng mà cậu Harry Potter không thể ở lại Hogwarts! Dobby là gia tinh hư!”
“Ta lệnh mày ngừng lại!” Draco lạnh lùng nói: “Vì cái gì Harry không thể ở Hogwarts? Đứng lên trả lời!”
Dobby thút thít khóc đứng lên, kết quả vì đập đầu quá mạnh có chút choáng váng,‘bẹp’ một tiếng lại ngã xuống đất. Nó dùng tay chân chống đỡ đứng dậy, kéo một góc chiếc khăn trà trên người lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Hogwarts có nguy hiểm…… Dobby muốn cứu mạng Harry Potter! Bị trọng thương đuổi về nhà so với ở đây rất nguy hiệm. Dobby hi vọng Harry chịu chút thương tích, sau đó được gửi về nhà!”
“Ồ, là vậy sao.” Severus cười lạnh hỏi: “Ta đoán ngươi đại khái không nói cho chúng ta biết, ngươi vì cái gì lại hi vọng Harry Potter tan xương nát thịt bị đuổi về nhà, đúng không?”
“A, chỉ mong Harry Potter biết!” Dobby nức nở, nước mắt không ngừng thấm vào chiếc khăn trà: “Chỉ mong cậu ấy biết, cậu ấy có ý nghĩa thế nào đối với chúng tôi, những con gia tinh nô lệ hèn mọn bị giới phù thủy khinh miệt! Dobby không thể nào quên cái thời Chúa Tể Hắc Ám mạnh mẽ chúng chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-chi-giao-thu-bat-thi-luyen-dong-phich/1725498/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.