Sau khi Sirius đi, Harry lại quay về hầm, chính là không bao lâu sau cậu lại muốn về phòng ngủ.
Harry cảm thấy thực phiền não, không biết vì cái gì, bây giờ cứ nhìn thấy giáo sư tim cậu sẽ đập rất nhanh, thấy ánh mắt lại càng thảm hại hơn, lần nào cũng ngây người, sau đó nghe thấy tiếng cười của y thì lỗ tai lại nóng bừng lên, trong lòng hoang mang rối loạn, không muốn nhìn thấy y chút nào!
Chính là cậu không thể nói rời đi với giáo sư, lần trước nói như vậy giáo sư rất khổ sở…..
Vật nhỏ ngồi bên lò sưởi vừa nướng nấm vừa than thở.
Draco ở bên cạnh luống cuống rắc tiêu lên xiên nấm nướng của mình, vừa khó hiểu hỏi: “Cậu than thở cái gì? Không có cha đỡ đầu cậu không vui sao?”
Harry bơ phờ lắc đầu, ra bộ dạng ông cụ non thở dài một hơi: “Ai, cậu không hiểu đâu….”
“Khét rồi, khét rồi, mau lật lại.” Draco nhanh tay lẹ mắt dùng một cây cọ nhỏ quết lên một lớp dầu: “Cậu còn lơ đãng như vậy xiên nấm sẽ không ăn được đâu!”
Harry thất vọng liếc mắt nhìn cậu, lại thở dài.
Khóe miệng Draco co rút, bất đắc dĩ hỏi: “Rốt cuộc cậu đang lo cái gì?”
Vật nhỏ cúi đầu nhìn xiên nấm của mình, đoạt lấy hũ tiêu rắc lung tung.
“(╰_╯)#! Harry!” Draco bị vật nhỏ này làm phiền sắp chết rồi: “Nói mau, không muốn ăn thì ta về!”
Harry muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, cuối cùng dưới ánh mắt vô cùng uy hiếp của Draco, cậu lắp bắp mở miệng: “Draco, mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-chi-giao-thu-bat-thi-luyen-dong-phich/1725504/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.