Phượng hoàng Fawkes, mang đến chiếc mũ chia nhà, tặng cho Harry mất đi đũa phép vũ khí cuối cùng. Bảo kiếm lóng lánh ánh bạc, cùng xà quái đọ sức, nỗ lực rồi đau đớn vô cùng đổi lấy thắng lợi cuối cùng. Trong lòng Harry vẫn chưa tiêu trừ nghi ngờ cùng bất an.
Nam nhân kia trong trí nhớ, cho mình một cái ôm thật sâu, “Ta không thể giết ngươi, chúng ta quá giống nhau.” Tâm tư của Voldemort không bị khống chế mà bay trở lại ấu thơ của mình.
Trong quả cầu thủy tinh Dumbledore cảm tạ, “Con ở bên dưới mật thất nhất định đối ta biểu hiện ra tuyệt đối trung thành. Chỉ có loại trung thành này, mới có thể đem Fawkes gọi tới bên cạnh con.” Lời giải thích ấm áp của cụ, “Harry, con nói được xà ngữ, là bởi vì Voldemort nói được xà ngữ. Buổi tối hôm đó hắn đã tự để lại vết sẹo cho con, đem một phần của chính hắn chuyển dời đến trên người con.” Bảo kiếm của Godric Gryffindor, “Chỉ có Gryffindor chân chính, mới có thể đem nó từ trong mũ rút ra.”
Sirius không giải thích được, “Nếu như Harry thuộc về Gryffindor, vì sao nó lại bị phân tới Slytherin chứ?”
“Cậu ấy sở dĩ ở Gryffindor, là bởi vì cậu ấy kiên trì không đi Slytherin. Chỉ cần cậu ấy không hướng mũ chia nhà nêu ra ý kiến, phấn tới Slytherin là chuyện tự nhiên mà vậy thôi.”
“Vậy vì sao Harry lại tự chọn lựa đi Slytherin?” Lúc này đây, đặt câu hỏi chính là Dumbledore.
“Một phần nguyên nhân là do cậu ấy cho rằng mình là một người khách qua đường, không có tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-diem-cong-cua-lich-su/412693/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.