Theo số lần sử dụng phi lộ ngày càng nhiều, kinh nghiệm của Ngu Đạt cũng càng nhiều, rốt cuộc cũng học được làm sao không tiếp đất bằng tư thế lăn.
Lần này mặc dù là đi ra một cách xiêu vẹo thế nhưng vẫn tính là hai chân chạm đất một cách một cách bình an.
Số 19 đường Spinner’End là lần đầu tiên Ngu Đạt tới, cũng là lần đầu tiên Ngu Đạt nghe nói.
Cậu nhìn xung quanh nơi này.
Đây tựa hồ là phòng khách cùng phòng đọc kết hợp lại cùng một chỗ, giá sách cao đến tận trần nhà chật ních những quyển sách dầy cộp.
Ghế tựa theo phong cách cổ xưa, còn có chiếc thảm đã phia màu.
Ánh đèn trong phòng khách vẫn tính là sáng rõ.
Vào lúc Ngu Đạt đang nhìn xung quanh để đánh giá, âm thanh của Snape đột nhiên vang lên:” Cậu đến muộn.”
Ngu Đạt sợ hết hồn, cậu quay đầu, mới phát hiện vị giáo sư này đang đứng ở một góc của ngôi nhà. Vị trí kia mặc dù không phải là thực bí mật, nhưng nếu đi ra từ trong lò sưởi thì sẽ không chú ý tới bên đó có một người, nơi đó thuộc về điểm mù của mắt.
“Rất xin lỗi, giáo sư” Ngu Đạt xin lỗi:” Bởi vì ngài không có nói sớm, nên em chần chờ một chút.”
Giáo sư Snape đúng là không có trách cứ cậu, ngược lại lại hờ hững gật đầu một cái, nói một câu:” Bảo trì lại tính cảnh giác của cậu, điều này rất quan trọng.”
Dứt lời hắn xoay người đi về phía phòng khách, quay về phía cậu nói rằng:” Di động bước chân của cậu, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-hy-vong-thanh-ca/1634602/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.