Mới ăn cơm tối không bao lâu, Snape đột nhiên lại đây.
Ngu Đạt kinh hỉ nhìn hắn, Snape xị mặt giống như gió xoáy tiến vào, “Cái con chó ngu ngốc kia ở nơi nào, ”
“Ngươi nói ai là chó ngu ngốc,,” Sirius nghe được có người đến lập tức xuất hiện, vừa lúc nghe được một câu như vậy.
Snape lông mày dương cao, phủi hắn liếc mắt một cái, đối với Ngu Đạt nói, “Potter cái kia ngu xuẩn tự đại gia hỏa lại không có nghe lời khuyên của ta khống chế tốt đầu óc của hắn, ”
Này thật dài một câu tiếng Anh làm Ngu Đạt miễn cưỡng mới nghe hiểu hàm nghĩa, cậu biến sắc, không kịp vì Snape rốt cục đồng ý đối cậu nói một câu dài như vậy mà cảm thấy cao hứng, cậu lo lắng hỏi: “Harry nhìn thấy cái gì?”
“Hắn cho rằng cha đỡ đầu ngu xuẩn của hắn ở trong tay Chúa Tể Hắc Ám.” Snape lãnh đạm nói.
“Cái gì?” Sirius ngoài ý muốn, ” không có, ta luôn luôn tại nơi này.”
“Đôi mắt của ta không bị mù!” Snape tha thật dài âm tiết nói, “Hiển nhiên cảnh tượng hắn nhìn đến là giả tạo, đáng tiếc chính là dung lượng não của hắn không đủ để nhận biết thiệt giả. ”
“Snivellus! Ta cảnh cáo ngươi…” thanh âm của Sirius cao hơn, hắn rất nhanh rút ra đũa phép.
Snape cảnh giác nhìn Sirius, động tác của hắn cũng nhanh chóng móc ra đũa phép.
“Được rồi! Các tiên sinh!” Ngu Đạt lớn tiếng hô, “Hiện tại không phải là thời điểm các ngài nổi lên tranh chấp!”
Sirius trong ngực kịch liệt phập phồng, nhìn ra được hắn đang tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-hy-vong-thanh-ca/1634656/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.