“Dùng thiên phú độc dược của ngươi để chứng minh ngươi còn trung thành với ta” Voldermort cao ngạo nói.
Snape nhẫn nhịn cừu hận đối với Voldermort, dùng âm thanh yếu ớt tiều tụy hồi đáp:” Đây là vinh hạnh của ta, chủ nhân của ta”
Hiển nhiên thủ hạ của Voldermort sẽ không chỉ có một đại sư tinh thông độc dược, thậm chí năng khiếu của hắn ta đối với độc dược chỉ cần nhìn vào độc dược trong cái chậu ở sơn động kia khiến cho hầu hết mọi người không giải được đã có thể nhận ra được một ít. Sau khi bị thánh quang nổ qua, dù đã chữa bằng mọi cách nhưng không thể chữa được. Giờ đây vết thương đấy nhìn càng thêm khủng bố, hắn ta không muốn vết thương này tiếp tục tồi tệ hơn.
Voldermort hiện tại cũng chỉ có thể kí thác vào Snape, đương nhiên nếu Snape không thể để Voldermort hài lòng, chờ đợi hắn cũng không thể là sự đối xử khoan dung được.
Snape kéo thân thể hư nhược về Hogwarts, hắn căn bản là không cần đi phí tâm tư nghiên cứu độc dược vì Hắc Ma Vương, vết thương do Ngu Đạt dùng phép thuật tạo ra cũng chỉ có thể chữa trị bằng nước thuốc phép thuật của thế giới kia.
Ngu Đạt đã từng đưa cho hắn bình bổ huyết tề thậm chí là băng vải mà cậu giao cho hắn cũng có thể khiến cho Voldermort dễ dàng khôi phục lại.
Thế nhưng Snape làm sao có khả năng đưa những thứ này cho Voldermort đơn giản như vậy? Như vậy chẳng phải là phụ lòng chờ mong của Voldermort đối với năng khiếu độc dược của hắn hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-hy-vong-thanh-ca/1634696/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.