Thảm trải sàn màu vàng được trải trên mặt đất, Sirius giãy dụa, quay cuồng từ trong đám người chật vật đứng lên.
Ngu Đạt liên tiếp sử dụng kĩ năng trị liệu, Trị Liệu Đảo Ngôn là kĩ năng thêm huyết tập thể đem máu của hơn hai mươi người đều đổ đầy.
Quay đầu lại nhìn sàn nhà đã không còn thi thể, Ngu Đạt hỏi các học sinh đã hoàn toàn ngây sợ tránh ở một bên: “Tất cả thi thể đều ở nơi này sao?”
Một đệ tử ngẩn người, mang theo khẩn trương kích động nói: “Không, còn có nhân mã cùng Bằng Mã và một ít thi thể của gia tinh, bất quá thi thể của họ đã được các tộc nhân mang đi.”
Ngu Đạt nghe vậy thở dài một tiếng, có lẽ chính là bởi vì có những minh hữu này, mới có thể khiến cho các học sinh cơ bản không có chút thương vong nào đi.
“Cậu đã cố hết sức.” Sirius đi tới ôm lấy bờ vai của cậu an ủi.
“Cậu thật sự đã làm rất tốt, Y Đạt, cám ơn cậu đã cứu mạng của chúng tôi.” Remus chân thành mỉm cười, bên cạnh hắn Tonks sợ hãi than: “Y Đạt, cậu không phải là đã chết rồi sao?”
“Là anh đã cứu chúng em sao?” Fred chạy lại nhìn cậu.
“Anh rốt cuộc là ai? Thậm chí có cả năng lực thần kì như thế?” Một thành viên D. A. mà cậu không biết tên nghi ngờ hỏi.
“Anh là một mục sư đến từ thế giới khác.” Ngu Đạt cười nói.
Cậu vươn ra hai tay niệm một cái tên ma pháp: “Hy vọng thánh ca!”
Kí hiệu âm nhạc màu lam giống như thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-hy-vong-thanh-ca/419142/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.