Não trẻ con chưa phát triển đầy đủ, đến hai tuổi tôi mới mơ hồ nhớ tới chuyện kiếp trước, hoặc nói là chuyện trước khi xuyên qua.
Kiếp trước, tôi là một đứa bé sứt môi, người thân bọc tôi trong tã lót kèm theo một bức thư, nửa đêm bỏ tôi ở cạnh cửa cục cảnh sát. Sáng sớm, lúc người vệ sinh phát hiện ra tôi, cả người tôi đã lạnh cóng và tím bầm, thiếu chút nữa đã đi.
Cảnh sát đưa tôi vào viện phúc lợi cho trẻ em.
Đến hai tuổi, viện đưa tôi đi chữa sứt môi, hở hàm ếch.
Những đứa trẻ ở viện, phần lớn đều giống tôi, bởi vì bị bệnh bẩm sinh hoặc dị tật mới bị vứt bỏ. Tôi là bị lệch một bên sau đó biến chứng hở môi, đầu như một trái dưa hấu nứt ném đi, cho dù đã khâu lại thì nhìn vẫn giống một quả dưa hấu méo. Cả đời tôi cũng không thể đọc từng chữ rõ ràng.
Cho dù là dị dạng bẩm sinh ở viện rất nhiều, tôi là đứa xấu nhất.
Hàng năm đều có hàng chục đứa nhỏ được nhận nuôi. Bọn họ đều thiện lương, nhưng thích cái đẹp đều là bản tính. Từ khi tôi vào viện đến khi hết tuổi thích hợp nhận nuôi, đều không có đôi vợ chồng nào coi tôi là đối tượng nhận nuôi. Bọn họ thấy tôi đều thở gấp. Có lẽ do diện mạo của tôi làm người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng, lại có lẽ bởi vì sợ nhìn thẳng sẽ làm tổn thương tự tôn của tôi, họ đều cúi đầu, không liếc mắt nhìn tôi một lần.
Chịu nhìn thẳng tôi chỉ có nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774099/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.