Blaise nhanh chóng thu thập đồ đạc, tôi thì ngồi yên trên sàn nhà.
Tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi như đầu gỗ. Đến bây giờ còn có cảm giác đấy không phải là sự thật, lạnh lẽo đến tận trong tim, đầu như muốn bùng nổ, mọi thứ như đã rời tôi mà đi.
Đến khi Blaise cầm hai vai tôi.
Cô nhìn thẳng mắt tôi, hỏi tôi : “ Con có hối hận không? “
Tôi ngớ ra, chớp mắt “ Cái gì ? “
Cô lặp lại : “ Con có hối hận không ? “
Tôi nhìn cô, chưa bao giờ cô có biểu tình nghiêm túc như vậy.
“ Không “ tôi nói. Tôi làm sao có thể hối hận khi cứu cô.
Cô nhìn tôi nở nụ cười, ánh mắt đen mềm mại híp lại.
«Như vậy, vui vẻ lên nhé, được không ? “
Cô biết mỗi lần cô cười như thế, tôi sẽ vui vẻ hơn.
Cùng với nụ cười của cô, tôi cảm thấy như mọi thứ đã trở lại. Tôi cảm thấy an tâm hơn.
“Vậy, Đó là --- cái gì?”
Cô hỏi : “ Sao ? “
Tôi cắn cắn môi nói : “ Cái đó. Cái là cho hắn ---” sắc mặt tôi trắng bệch, nhưng hiển nhiên là Blaise đã hiểu tôi muốn nói cái gì, cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, đem lời kế tiếp của tôi nói xong : “ sức mạnh. Con biết mà, đúng không ? “
Cô trầm ngâm, giống như không biết nói như thế nào.
Tôi khép hờ mắt : “ Con sẽ gặp phiền phức sao ? “ Tôi sẽ tạo phiền phức cho cô sao ?
Cô xoa đầu tôi.
“ Đó là ngoài ý muốn. “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774105/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.