Tôi ngồi cuối cùng của dãy bàn, góc tối nhất.
Hai tay sai đắc lực Goyle và Crabbe đứng bên cạnh Malfoy, Malfoy xoay cổ nhìn về phía sau, nhìn tôi với nụ cười không có ý tốt.
Tôi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Kẽo kẹt… cửa bị đẩy ra, Harry Potter cùng với người bạn tóc đỏ vội vã chạy đến.
Giống như một con mèo, Malfoy ngay lập tức ngửi thấy mùi ngon, bỏ qua tôi, quay đầu nhìn chằm chằm Potter.
Malfoy dựa vào thế lực quý tộc nhà mình, ở Slytherin năm đầu đã xác lập vị trí đứng đầu của mình. Cho nên, bây giờ, trừ khi Malfoy là người đầu tiên nhục nhã tôi thì sẽ không có ai gây sự với tôi. Dạy dỗ những kẻ không nên thân gì đó là quyền lợi cùng nghĩa vụ của người đứng đầu.
Chuyện may mắn nhất đối với tôi là, giờ học của nhà Slytherin, phần lớn đều cùng học với nhà Gryffindor. Khi các nhà đối địch nhau thì các con rắn nhỏ Slytherin bỏ qua những mâu thuẫn nội bộ, đồng lòng đối địch. Mà nhóm sư tử nhà Gryffindor luôn không phụ sự mong đợi của tôi, luôn làm cho mỗi tiết học có một sự cố nhỏ phát sinh.
Nhất là, Gryffindor có cậu bé vàng Potter.
Mỗi lần Malfoy buồn chán, ở thời điểm chuẩn bị đối phó tôi, Potter sẽ xuất hiện đúng lúc, hấp dẫn lực chú ý của cậu ta.
Cậu ta thật không hổ là Chúa cứu thế.
Tôi âm thầm cảm kích nhìn bóng dáng cậu ta.
Mỗi buổi tối thứ Tư là tiết Thiên văn, dùng kính viễn vọng quan sát các vì sao, học tập tên các hành tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774115/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.