Tôi ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên, nhìn qua đôi mắt đẫm nước mắt nhìn về hướng có tiếng nói, thấy ở cửa phòng sinh hoạt chung có một bóng dáng đen tuyền.
Malfoy e dè gọi : “ Giáo sư Snape… “
Tôi rùng mình, sợ tới mức nước mắt cũng ngừng ngay lập tức.
Áo choàng đen của ông ấy theo từng bước tiến lại đây, ánh mắt khinh bỉ buông xuống nhìn chúng tôi, tôi cảm thấy không khí đông cứng lại…
Ông ta chán ghét nói : “ À… các ngươi không nói, để tôi đoán nhé… Bởi vì không thành công hãm hại Chúa Cứu thế Potter, nên tìm học sinh cùng nhà trút giận… một nữ sinh ? Ừ ? Draco ? “
Malfoy rụt cổ không dám đáp lại. Goyle ngu ngốc đáp : “ Bởi vì nàng là một Máu bùn. “
Tôi khiếp sợ nhìn Goyle, cậu ta có thể lạnh lùng cùng ác ý phản bác lại Snape, cậu ta đúng là một dũng sĩ !
«Nếu đầu óc trò Goyle còn chưa bị hư thối hết, “ ông ta hỉ mũi khinh thường, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn lại Goyle, “ như vậy tôi sẽ nhắc trò, không có một Máu bùn có thể đi vào Slytherin, trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. “
Goyle có chút sợ hãi rụt rè.
“ Mặt khác “ ông ấy nói với tôi, “ nếu trò Hopper đã là trì độn như quái vật, một chút đau đớn đều không cảm thấy, vì để phòng ngừa học trò trong nhà chết không bình thường, “ ánh mắt của ông nhìn về phía chân tôi, “ Tôi phải nhắc trò, chân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774121/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.