Chúng tôi cùng nhau trải qua một lễ Giáng sinh vui vẻ nhất, trao đổi quà cho nhau.
Blaise đưa tôi một thẻ đánh dấu sách kim loại được chạm trổ, hình dạng đơn giản nhưng lại tinh xảo, cô có mắt nhìn đồ hơn tôi. Tôi cực kỳ ngượng ngùng đưa cô một áo khoác được phù phép giữ ấm (ngại chú Walker ở đây nên tôi chỉ có thể ấp úng bảo đây là một chiếc áo khoác “ Cực kỳ ấm áp “ - sau khi vỡ quả cầu tuyết, tôi không có tiền dư để mua quả khác.
Nhưng Blaise lại cực kỳ yêu thích, hôn má, hôn trán tôi rất nhiều lần.
Thật ra… chỉ cần đồ tôi đưa, cô đều thích.
Chú Walker tặng tôi một chiếc túi xách da màu hạnh, bề ngoài nhìn bình thường nhưng rất chắc chắn. Chờ tôi nghiên cứu phép không gian có thể thêm vào bên trong này.
Bởi vì trước đó không biết chuyện, nên tôi cũng không có chuẩn bị quà. Nhưng tôi cam đoan Giáng sinh tiếp theo tôi sẽ tặng hai món quà.
Rất nhanh, ngày trở lại trường mà chúng tôi không mong muốn cũng đã đến.
Tôi tạm biệt Blaise, trở về cuộc sống cô đơn tại Hogwarts.
Giải bóng Quidditch tiếp tục sau kỳ nghỉ lễ, tiếp theo là hai nhà Gryffindor đấu với Hufflepuff.
Tình yêu của tôi đối với Quidditch biến mất không còn sau một hồi xem trận đấu. Nhưng trên bàn ăn, tôi cũng nghe nói, trận đấu này trọng tài lại là Giáo sư Snape.
Merlin ơi ! Tôi hít một hơi, nghe được tin này tất cả các bạn học đều có cùng một phản ứng giống tôi, nhà Hufflepuff càng khoa trương hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774129/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.