Ron Weasley thực sự rất thành công. Cậu ta không chỉ chán ghét Slytherin, cũng thành công hãm hại tôi rồi.
Tôi trở lại phòng sinh hoạt chung vào buổi tối, học sinh năm nhất đều đang ở đây. Malfoy đang ngồi ở ghế sofa giữa, ánh mắt âm u trừng tôi.
Huynh trưởng Coffey như không nhìn thấy gì đi xuyên qua đến phòng ngủ, tôi đi theo anh ta làm bộ không quan hệ tới mình muốn đi vào phòng ngủ.
Nhưng Malfoy nói : “ Đứng lại ! “
Được rồi, tôi cứng ngắc đứng lại.
Học sinh năm nhất nhìn tôi như nhìn một phản đồ, ánh mắt có oán hận, khinh miệt, chán ghét.
Malfoy đứng lên. Cậu ta đi vòng quanh tôi.
“ Cô Hopper đúng là một người xuất thân từ Muggle, “ cậu ta nói, “ có lẽ người Muggle đều có thói quen bám víu kèm theo xa hoa tục tằng ? Người thừa kế Potter, Chúa cứu thế của thế giới phù thủy, cậu bé vàng đánh bại Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, tôi có nên khen ngợi cô Hopper có ánh mắt tốt không ? “
Cái dạng này của cậu ta làm tôi sợ hãi hơn là cậu ta gào thét với tôi.
Nhóm học sinh năm nhất phát ra những tiếng cười châm chọc. Tôi xót xa nhìn nhóm học sinh năm nhất đang châm chọc, Slytherin có quy củ của mình, học sinh năm dưới tuyệt đối không khiêu khích với học sinh năm trên. Hiển nhiên tôi là người có địa vị thấp nhất tại Slytherin.
Đến thời điểm tôi dung nhập vào Slytherin, nhận biết này làm tôi đau đớn.
Được rồi, ít nhất thì lúc đi nhà ăn tôi sẽ tìm thấy vị trí của mình.
Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774162/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.