Đêm nay rất không thoải mái, tâm tình của tôi thật tệ.
Vũ hội vừa kết thúc, tôi vội vã “rút quân” về hầm Slytherin.
Tôi về phòng ngủ của mình, thấy cánh cửa đã mở tự bao giờ.
Tôi chạy ngay vào phòng. Hết thảy đều nguyên vẹn, quyển sách đang đọc dở còn đặt ngay ngắn trên bàn, cái chén được thi phép Giữ-ấm vẫn đang lượn lờ bốc hơi, cái đệm lót cho Knight và tấm chăn vẫn còn ngổn ngang ở đó.
Chỉ duy không thấy bóng dáng nó đâu.
Tôi lục lọi hết các góc trong phòng, ngay cả phòng tắm cũng không tha. Tôi tìm ở khắp phòng sinh hoạt chung, nơi nào có khả năng ẩn nấp cũng đều đi qua, chỉ là không thấy tung tích Knight đâu.
Dễ nhận thấy là nó đã không ở hầm Slytherin nữa.
Kiếp trước, tôi đối với những con chó, thông minh tuyệt đối, trung thành số một này đều có thái độ hành xử khác nhau. Những con bị hành hạ, đánh đập, bỏ rơi tôi đã gặp rất nhiều. Nhưng qua thời gian kiên trì tiếp xúc với nhau, có thể nó sẽ chịu tiếp cận tôi lần nữa.
Tôi thực sự không cố ý làm đau Knight đâu, nhưng có lẽ do tôi quá nóng vội, tôi hẳn là phải tôn trọng cảm thụ của nó.
Có thể nó cho rằng tôi là người không đáng tin cậy, nên nó mới lựa chọn bỏ đi.
Điều này làm tôi cảm thấy có chút mất mát.
Cửa phòng sinh hoạt chung lại mở ra, các học sinh sau khi vũ hội kết thúc rộn ràng trở về làm cho không khí càng thêm náo nhiệt.
Tôi thất lạc hồn phách đoái nhìn cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774226/quyen-3-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.