Trước một ngày đi làng Hogsmeade, chúng tôi để Goyle và Crabbe đến tiệm Công tước mật trước, cùng đến quán Ba Cây Chổi Thần để uống Bia bơ. Parkinson đến ngồi cũng phải ngồi giữa tôi và Draco, ngăn chúng tôi ngồi gần nhau, sau đó quay người cười khanh khách nói những điều ngu ngốc để hấp dẫn sự chú ý của Draco. Cả ngày tôi đều nhìn thấy mông cô ấy, thật là khó chịu.
Buổi chiều trở lại hầm Slytherin, có một học sinh lớp lớn đứng trước mặt tôi : “ Sylvia Hopper ? “
Tôi hơi ngạc nhiên : “ Vâng. “
“ Chủ nhiệm bảo em đến phòng ông ấy một chuyến. “ Anh ta nói.
“ Vâng, cảm ơn anh. “ Tôi nói.
“ Sao thế ? “ Draco hỏi.
“ Không biết nữa. “ Tôi rầu rĩ nói.
Parkinson vui mừng nói : “ Có thể là giáo sư Snape cuối cùng cũng không thể nào chịu đựng được trò Hopper, quyết định báo trước cho cậu ấy trước ngày nghỉ, tránh cho cô ấy vì đắc ý vênh váo quá mà làm ra việc xấu gì đó. “
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, rời khỏi phòng sinh hoạt chung, đi đến phòng độc dược.
Được rồi, những điều cô ấy nói là điều tôi lo lắng.
Tôi gõ cửa phòng độc dược.
“ Mời vào. “ Giọng nói mượt mà của giáo sư Snape vang lên.
Tôi đẩy cửa đi vào. Giáo sư Snape đang ngồi phía sau một chiếc bàn làm việc thật lớn, tay cầm chiếc bút lông chim, trước mặt là một xấp bài tập, nhăn hết cả trán lại.
Tôi lo lắng gọi : “ Giáo sư. “
Ông ấy cũng không thèm liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774237/quyen-3-chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.