27.8.1991
Severus Snape đang ngồi ở ghế dựa đọc sách.
Bên ngoài đột nhiên ma lực phát nổ. Snape dễ dàng đoán được qua những dao động, có một đứa nhóc chết tiệt ở phụ cận đã bạo động.
Dao động mạnh mẽ mà tàn bạo.
Snape hoài nghi là đứa nhóc đó sẽ làm nổ tung bản thân nó.
Nhân viên Bộ pháp thuật mất ba mươi phút mới tới xử lý được.
“Đứa nhóc chết tiệt.” Snape nói. Anh ta bỏ sách xuống, mở cửa đi ra ngoài.
----
Tòa nhà Black rất lớn, phòng rất nhiều. Sau khi tôi đi thăm quan hết, trời cũng muốn tối rùi.
“Cháu nghĩ là cháu phải về rồi.” Tôi nhìn xung quanh gọi “Gadda?”
Con cú mèo bay từ một đống vải bông đầy bụi bay ra, nó vô cùng thân thiết dừng trên vai chú Sirius, sau đó quen thuộc chui vào tóc.
“Chú vô cùng vui vẻ khi mà chú thay đổi hình dạng nó vẫn có thể nhận ra chú,” chú Sirius lấy nó ra khỏi tóc, “Nếu nó không biến đầu chú thành một đống bụi, có
lẽ chú sẽ vui hơn.”
Gadda mổ mổ tay chú ấy làm nũng, bực bội bay lên.
“Gadda.” Tôi nhìn thấy nó có xu hướng bay về phía tôi, vội vàng nói, “Mày tự bay về nhà đi.”
Con cú mèo nhỏ bay vòng vòng trong phòng, đau lòng bay đi.
Tôi xoay người, vừa định chào chú Sirius, chú ấy đột nhiên vỗ tay: “Đúng rồi.”
“Thiếu chút nữa chú quên…” Chú Sirius vỗ trán, đi lên lầu, “Đợi chú ở đây nhé.”
Gần như khi chú ấy biến mất ở cuối hành lang, Kreache liền “bụp” xuất hiện trước mặt tôi, có vẻ như nó coi mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774276/quyen-4-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.