Việc huấn luyện Harry dưới nước vẫn chưa được bắt đầu, bởi giáo sư Lupin nói cho cậu biết việc sử dụng thiết bị của Muggle là không được phép.
Mà bọn mình lại không tìm ra được một câu thần chú hay loại thuốc nào giúp hô hấp trong nước. Thời gian qua nhanh ngày thi đấu thứ hai càng ngày càng gần, Harry càng ngày càng tỏ ra nôn nóng cùng lo lắng.
Cuối cùng sau một khóa huấn luyện, Harry ôm hi vọng nhỏ bé đến hỏi giáo sư Snape.
“Harry… Potter…, cậu bé vàng của chúng ta có lẽ đã hình thành thói quen có được sự trợ giúp của người khác, thế cho nên cho rằng đó là nghĩa vụ của toàn bộ phù thủy… Thật hy vọng lời từ chối của ta có thể sửa ý tưởng ngu xuẩn tột bậc của cậu. Có lẽ cha đỡ đầu của cậu sẽ nguyện ý giúp cậu, dẫu sao ai cũng biết anh ta vì con trai của bạn tốt thì cái gì cũng có thể làm, đúng chứ? Cút đi.” Harry đè thấp tiếng nói, bắt chước y hệt giọng điệu tê tê đặc biệt của giáo sư Snape, nhún vai: “Sau đó ông ta đuổi mình ra khỏi hầm.”
“Hả!” Hermione nhăn lại cái mũi nói còn tôi cười đến mức thắt lưng suýt nữa cũng không thẳng nổi. “Harry,” tôi khụ một tiếng “Trên thực tế tôi cho rằng ông ấy nói rất đúng.”
“Cái gì?” Harry kinh ngạc nhìn tôi.
“Mình nói, vì sao bồ không hỏi Sirius chứ?”
“Trên thực tế thì mình đã từng đề nghị với cậu ấy,” Hermione xen vào nói: “Thế nhưng Harry cho rằng đó là gian lận.”
“Gian lận? Harry, bồ vì sao lại nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774307/quyen-4-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.