Từ sau khi cùng Ocil nói chuyện, tôi liền khôi phục làm việc và nghỉ ngơi trước kia. Lập tức sẽ đến lễ Phục Sinh, tôi đau khổ mà rối rắm với việc rốt cuộc nên làm sao để mở lời cùng Draco.
Hai ngày cuối cùng của tuần trước lễ Phục Sinh, chúng tôi dùng cơm trưa trong Sảnh đường.
Draco nhìn không chớp mắt mà đâm phần Payne ngâm nước phù của mình, vẻ mặt không chút để ý cùng tâm trạng chán ngán.
Tôi đem đầu chôn trong canh lúa mạch.
“Sylvia!”
Tôi quay đầu nhìn một chút, Harry hết sức phấn khởi đang đi hướng lại đây, một người đi theo phía sau với vẻ không tình nguyện chính là Weasley.
Tôi có chút chột dạ quay đầu lại nhìn Draco, vẻ mặt cậu ấy lạnh nhạt, Payne ngâm nước phù bị đâm nát vụn. Xung quanh có không ít Slytherin mang theo biểu tình xem kịch vui, hứng thú dào dạt mà sắc mặt không thay đổi để ý tới chúng tôi.
“Hả, cái gì?” Tôi đứng lên, có điểm xấu hổ nói.
Hiển nhiên Harry cũng chú ý tới ánh mắt xung quanh, hơn nữa cậu ta ý thức được mình dừng lại ở bên cạnh bàn dài nhà Slytherin có bao nhiêu không thích hợp.
Cậu ấy dừng lại, nét mặt trở nên có chút do dự.
“Ừ… mình muốn nói cho cậu biết…” Cậu ấy bất an mà mịt mờ nhìn ánh mắt của nhóm Slytherin đặt trên người mình, “Thật xin lỗi… có lẽ lát nữa nói cho cậu sẽ tương đối thỏa đáng hơn.”
Tôi đau đầu nhìn cậu ấy, quả thực tôi có thể tưởng tượng ra hành vi Gryffindor kiểu mẫu của cậu ấy: cậu ấy biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774313/quyen-4-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.