Trong lòng tôi chợt trầm xuống. Hermione che miệng lại, ánh mắt Harry nhìn tôi chằm chặp.
”…Chỉ vậy thôi sao?” Ngạo mạn vuốt vuốt nếp áo choàng phẳng lại “Tớ biết rồi!”
”Sylvia…” Hermione nắm lấy tay tôi “Cậu không cần quá đau lòng…”
”Đau lòng?” Tôi nhíu nhíu mày “Tại sao tôi phải đau lòng?”
”Cô chỉ có thế phải không?” Ron Weasley quệt miệng nói.
”Ron!” Hermione nghiêm khắc nói.
”Tớ nói sai sao? Một Slytherin làm sao sẽ đau lòng vì một Tử thần Thực tử chứ!” Ron mỉa mai.
”Cậu đừng quên…” Hermione tức giận “Giáo sư Snape là thành viên của Hội Phượng Hoàng!”
”Tớ rất muốn biết tại sao giáo sư Dumbledore lại tin tưởng lão già đó như thế”
”Giáo sư trẻ tuổi hơn cha cậu, Weasley.” Tôi lạnh mặt nói.
”Thì sao?” Ron nhún nhún vai, “Tôi thấy không giống.”
”Có lẽ cậu nên học Harry đeo kính đi!” Tôi cười khẩy “Tôi đoán cậu ấy nhìn rõ hơn cậu đấy!”
”Cậu thấy rõ không, Harry??” Ron hỏi. Harry mơ hồ lầm bầm vài tiếng gì đó không rõ “Tôi cũng không rõ tại sao giáo sư Dumbledore sẽ tin tưởng ngươi. Malfoy, rõ ràng là một gia tộc phù thủy Hắc ám và cô là bạn gái của một Malfoy!”
”A, nếu cậu có xem qua báo chí. Như vậy cậu cũng có thể biết gia tộc của tôi cũng là một gia tộc phù thủy Hắc ám. Và trên thực tế từng gia tộc phù thủy thuần huyết hầu hết đều có quan hệ với pháp thuật Hắc ám, không phải sao?”
”Nhà Weasley chưa từng có!”
”Tin tưởng tôi, nhà Weasley là trường hợp dị thường…” Xét thấy sự thân thiện của phu nhân Weasley, tôi dừng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774334/quyen-5-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.