1995. 10. 05
Sau ba ngày trăng tròn biến thân, Người Sói thoạt nhìn càng mệt mỏi hơn so với bình thường, mái tóc màu xám rũ xuống trên gương mặt tiều tụy.
Snape khó tin nhìn chằm chằm Lupin một lúc.
"Muốn tôi giúp hắn?" Severus cười lạnh, "Tôi không nghe lầm chứ?"
"Không! Anh không nghe lầm đâu!" Người Sói ôn hòa nói.
"Tại sao anh nghĩ tôi sẽ giúp hắn ta?" Snape lạnh lùng trả lời.
"Cậu ấy hiện nay rất nổi tiếng! Bộ Pháp thuật cho rằng cậu ấy chính là đại diện cho phe phái của Dumbledore. Bất kể cậu ấy làm gì cũng bị họ chú ý. Severus…anh cũng biết tính tình của cậu ấy mà…" Lupin mệt mỏi mỉm cười, "Dù là Dumbledore đích thân nói chuyện với cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ không ngoan ngoãn ở yên tại nhà Black đâu!"
"Tôi cho rằng sự khác biệt giữa một người trưởng thành và một đứa trẻ chưa lớn chính là…" Snape lạnh nhạt nói, "Người trưởng thành có năng lực nhận thức việc gì nên và không nên làm. Hiển nhiên não của cẩu bằng hữu của anh không đủ dung tích để duy trì đến khi hắn trưởng thành, Lupin."
"Tôi không thể không thừa nhận việc đó!" Lupin thành khẩn nói, "Vì vậy chúng tôi mới cần đến sự giúp đỡ của anh, Severus."
"Tôi cự tuyệt." Snape không chút do dự nói.
"Severus… chúng ta cần cậu ấy ở lại Hogwarts, ít nhất cậu ấy có thể trông chừng Harry. Nếu cậu ấy ở bên ngoài…" Dieenndkdan/leeequhydonnn Người Sói thở dài, "…không có gì làm thì chỉ khiến cậu ấy mang rắc rối đến cho Hội Phượng Hoàng thôi."
"Cũng không khiến tôi cảm thấy ngoài ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774378/quyen-5-chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.