Giáo sư Snape tuyệt đối là không thích thú gì khi cùng ở chung phòng với Sirius, nhưng tôi tin rằng Hogwarts sẽ không keo kiệt đến mức một phòng ngủ cũng không cung cấp được.
Bởi vậy tôi vô cùng ngạc nhiên và bị quấy rầy mấy ngày liền, vài ngày gần đây, chú Sirius luôn biến thành con chó đen nghênh ngang đi vào phòng nghỉ của Slytherin trước giờ giới nghiêm, nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa gần lò sưởi trong tường.
Draco vô cùng tức giận với việc này, trong vài ngày qua vẫn luôn trong một trạng thái - tôi cho rằng tính tình cậu ấy càng ngày càng tệ.
Knight là con chó đen cường tráng, khổng lồ và khí thế hừng thực, điều này làm cho Blaise thích nó thật lòng cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Nhưng cậu ấy vẫn bị Knight từ bỏ - hiển nhiên là lần trước nó xuất hiện cùng với Blaise chính là vì nó không biết mật khẩu của Slytherin. Khi nó thành công lấy được mật khẩu, nó lập tức rời Blaise thật xa thật xa.
Tôi có thể hiểu được điều này, nếu có người không biết mệt mỏi thắt nơ bướm lên người tôi thì tôi cũng sẽ “kính nhi viễn chi” với kẻ đó. (Kính nhi viễn chi: Tôn kính nhưng không gần gũi).
“Tớ vô cùng khó hiểu, cuối cùng là ông ta tới để làm gì?” Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung, Draco lại hỏi lần nữa.
“Không phải vì tới để đi ngủ à?” Tôi mơ hồ nói.
Draco nhìn tôi đầy nghi ngờ.
«Không phải, " Cậu chắc chắn nói, " Cậu không phát hiện thấy mỗi sáng sớm sau khi tỉnh dậy đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774390/quyen-5-chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.