Tôi xoay xoay đầu, hơi chần chừ buông ngón tay Sirius ra.
Cơ thể tôi nhanh chóng rơi xuống. Chú Sirius hoảng sợ, đưa tay đón thì rơi vào khoảng không.
Lực cản không khí vững vàng nâng tôi lên. Tôi ra sức đập màng cánh, bay vài vòng trên trần nhà cao, sau đó giải trừ biến hình trước mặt Sirius.
“Là dơi! Cháu còn nghĩ rằng mình sẽ là chuột đâu. Mặc dù không quá xinh đẹp,” tôi vui mừng nói: “Nhưng thật sự là không tệ chút nào, ít nhất có thể bay.”
“Ừ, đúng vậy.” Sirius nói, chẳng qua biểu tình thoạt nhìn thật giống như hận không thể để tôi biến thành con chuột.
Tôi thu hồi tươi cười, cẩn thận quan sát chú ấy: “Ừm… Chú có ý kiến gì đối với cháu sao?”
“Hả, sao có thể. Với lần đầu tiên thành công thì cháu làm không tồi chút nào.” Sirius giả dối cười to vài tiếng, "Dơi, quá tuyệt vời. Chú nghĩ danh hiệu của chủ nhiệm nhà các cháu đã sớm xâm nhập vào lòng người rồi?”
Slytherin bày tỏ biệt danh “Lão dơi” của chủ nhiệm nhà do các ngoại viện đặt nhất định là phải cau mày quắc mắt và cùng chung mối thù với chủ nhiệm; nhưng việc này càng nhiều là bởi các ngoại viện có ý muốn làm giảm uy tín của giáo sư Snape. Nói đúng ra, đến chúng tôi cũng phải tán thành là không còn loại động vật nào hợp với hình tượng giáo sư hơn nữa.
Nhìn trên người ông ấy quanh năm là màu đen!
Nhìn vạt áo choàng rộng thùng thình như cánh dơi!
Khuôn mặt tái nhợt!
Con ngươi đen sâu thẳm!
Tôi dựng thẳng lông mày tỏ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774398/quyen-5-chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.