Tiếng mở cửa rất lớn khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ngồi dậy từ trên giường, nghe tiếng bước chân hỗn loạn của Blaise vang lên ngoài cửa rồi dần dần đi xa.
Tôi thử gọi: “Mia?”
Một tiếng “ba” vang lên, gia tinh nhỏ tuổi nhanh chóng xuất hiện, cung kính cúi chào tôi.
“Bên ngoài có chuyện gì vậy? Có khách à?” Tôi nhìn đồng hồ, nghi hoặc hỏi nó. Trang viên Sadie dường như chẳng có qua lại với bất cứ phù thủy nào khác, ngoại trừ giáo sư Snape, tôi nghĩ mình chưa từng nhìn thấy vị khách nào đến thăm. Và vào thời điểm sớm tinh mơ này dường như cũng không thích hợp để ghé thăm nhà người khác.
“Là người khách đã làm chủ nhân tức giận xông vào!” Mia nắm chặt hai tay mình, vừa tức giận vừa khổ sở nói, “Mia không thể ngăn cản hắn!”
Tôi im lặng một chút, bỗng nghĩ ra người đến là ai, nhất thời phẫn nộ vô cùng.
“Đuổi chú ấy ra!” Tôi phẫn nộ. Chú ấy còn mặt mũi đến nhà tôi nữa sao? Lại còn xông vào?
Mia hoảng sợ hút khí. Nó di di mũi chân trên sàn, hai tay thống khổ nắm chặt cái khăn bàn trà của nó.
“Mia…Mia không thể làm như vậy!”
Không đề cập tới sự khó xử của Mia, tôi cũng biết rõ nó không thể làm được, ngoại trừ cái tính mơ màng của nó, tôi chưa từng thấy gia tinh nào dám bất kính với phù thủy cả cho dù người đó không phải chủ nhân của nó. Dù rằng căm hận “người sói, máu bùn, phản bội huyết thống cùng bại gia chi tử” làm dơ bẩn nhà của nữ chủ nhân của nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/1774420/quyen-5-chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.