Edit: Lily_Carlos
Tiếng còi hơi vang lên một tiếng thật dài, đoàn tàu bắt đầu chuyển
động. Một vị thần sáng âm trần lần lượt gõ từng cánh cửa rồi cảnh cáo các học
sinh tốt nhất nên ở yên trong toa tàu.
"Nhưng chúng ta là huynh trưởng cần đi tuần tra các hành lang
nha." Hermione giật mình nói.
"Mỗi khoang xe lửa đều có thần sáng đi tuần tra liên tục nên
mấy nhóc không cần phải đi." Thần sáng nhanh chóng quay đi bắt đầu đi gõ
cửa các toa tàu khác.
"Xem ra chúng ta không có cách nào đi tìm Harry rồi."
Ron thất vọng nói.
Hermione đứng lên lấy một quyển sách từ trong túi ra bắt đầu xem
nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa xe cây cối nhà cửa
đang lui dần lại, thời tiết lúc âm u lúc quang đãng.
Tôi cảm thấy đầu óc mình có hơi hỗn loạn.
Tôi và Draco coi như quyết liệt sao?
Cảm giác này giống như nó vừa nằm trong dự liệu của tôi lại vừa
nằm ngoài dự liệu của tôi.
Khi đoàn tàu dừng lại ở nhà ga tôi muốn xuống xe, tôi từ chối lời
mời đồng hành của Hermione và Ron, tôi đứng bên cạnh xe ngựa ngoảnh đầu nhìn
đoàn tàu.
Lúc Draco đi ra khỏi toa xe phần lớn học sinh đã đi khỏi đó rồi.
Cậu đã 16 tuổi, dáng người cao lớn mái tóc màu bạch kim nổi bật giữa đêm tối.
Tôi hơi chần chờ một chút nhưng vãn đi về phía cậu, tôi có điều
muốn nói với cậu.
Cậu rất nhạy cảm nên nhanh chóng chú ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-mau-den-mau-xam/384218/quyen-4-chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.