Chúng tôi cùng đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. Với sự nhiệt tình và mến mộ vô bờ bến của Hermione, tôi Harry và Ron được "vinh hạnh" ngồi bàn đầu tiên.
Nhóm Draco thì khôn khéo hơn nên chọn một góc khuất ở bàn cuối. Chà, không phải chỉ là nhóm Draco thôi đâu mà toàn bộ Slytherin đều chọn những nơi khuất ánh nhìn. Chà, để đám rắn con ngạo mạn này phải thu mình chứng tỏ "trình độ" của giáo sư chim công cũng không tồi!
Tôi nhìn thấy giáo sư đang dùng ánh mắt lấp lánh ánh ban mai nhìn về phía chúng tôi.
Trời ạ! Harry Potter, chắc chắn là do sự nổi tiếng của cậu rồi!!
Tôi trao đổi ánh mắt với Ron và Hary rằng hãy cùng nhau chuồn xuống bàn dưới nhưng lại bị ánh lườm sắt lẹm của cô bạn Hermione liếc qua. Với trái tim mong manh dễ vỡ tôi đành ngậm ngùi ngồi đây.
Draco nhìn sang phía tôi, tôi nhìn lại cậu ấy với ánh mắt đáng thương cần cứu giúp nhưng cậu ấy cũng lực bất tòng tâm vì lão Lockhart đã nhắm tới đám chúng tôi rồi. Cậu ra ký hiệu an ủi tôi rồi bật cười.
Trời ạ! Có ai nói cậu đẹp trai khi cười chưa Draco! Quả là một chú ong nguy hiểm!
À, không phải tôi mê trai đâu nhé, chỉ là biết thưởng thức cái đẹp thôi!
Giờ vào lớp đã đến. Giáo sư Lockhart liên tục khoe khoang về những chiến công lừng lẫy của mình rồi sau đó phát cho chúng tôi mỗi đứa một tờ giấy kiểm tra.
- Các con có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi!
Trong bài kiểm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-noi-tu-do-thuoc-ve/1204362/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.