Tối đó sau khi được bà Promey xác nhận rằng bản thân vẫn ổn thì tôi được "thả" về. Khi về đến Gryffindor, tôi thấy Hermione, Harry và Ron đang ở phòng sinh hoạt chung. Vừa thấy tôi ba người họ đã chạy lại, Hermione xoay tôi một vòng rồi lại "hát" bài ca dặn dò. Harry thì trầm mặc, Ron thì liến loắng kể về những gì đã xảy ra sau khi tôi ngất, từ việc Draco hoảng loạn về những gì mình đã gây ra cho đến việc bậc thầy độc dược đã hoảng hốt đưa tôi vào bệnh xá như thế nào
Nói thật, dù có hơi độc miệng nhưng giáo sư Snape vô cùng tốt bụng. Thầy là kiểu điển hình của những người ngoài lạnh trong nóng. Có lẽ tôi phải đến cảm ơn thầy vào một ngày không xa mới được
-----
Những ngày sau, thời tiết dần trở lạnh, buổi học thảo dược bị hoãn vì giáo sư Sprout cần chăm sóc cho đám nhân sâm. Vì thế mà anh Cedric cũng bận túi bụi để giúp cô
Hôm nay tôi có hẹn với Cedric sau những ngày bận rộn vừa qua. Có lẽ nhân sâm cũng sắp lớn nên công việc cũng đã bớt được phần nào.
-A, anh Cedric, em ở đây
-Annie, lâu quá không gặp. Lần trước anh đưa cho em cuốn sách về các cách hóa giải di chứng lời nguyền em đã đọc xong chưa
-A, em chưa đọc xong nữa. Có một vài chỗ em còn hơi khó hiểu
-Đâu nào, để anh chỉ cho. À, anh có làm một ít hương liệu em có thể để trong phòng nó sẽ giúp em giảm đau và giúp dễ ngủ hơn
-A, cảm ơn anh nhiều
Cedric
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-noi-tu-do-thuoc-ve/1204384/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.