Thấm thoát cũng đến giáng sinh. Nhóm chúng tôi đã gần nấu xong thuốc đa dịch. Chỉ cần đợi đến giáng sinh để hoàn thành mà thôi
Trong phi vụ lần này không có sự tham gia của đồng chí Gorvandes, vì sao ư? Vì cô ấy phải đến căn phòng lạnh lẽo của bậc thầy độc dược để "cứu rỗi" thân thể "yếu đuối" này. Vâng, còn được gọi là tra tấn mùa giáng sinh
Giáng sinh đến, tôi giả vờ từ giã ba người bạn ở sân ga thì lập tức đi bằng bôt flo đến văn phong giáo sư Snape
-----
-Chào giáo sư, em đã đến rồi
Thầy Snape nhìn đồng hồ rồi nói:
-Tốt lắm, không lệch một phút, được rồi. Uống lọ thuốc này rồi ngồi vào ghế kia
Tôi uống một ngụm. Trời ạ, chắc nó cũng phải ngon ngang ngửa với thuốc mọc xương quá. Vị thật kinh khủng! Uống được một lúc , tôi cảm thấy buồn ngủ rồi mắt tôi đã không tự chủ được mà nhắm mắt.
-Hiệu trưởng, con bé đã ngủ rồi
-Ồ, cảm ơn Snape. Được rồi bà Gorvandes, Snape chúng ta bắt đầu thôi
Hai bóng người từ lò sưởi của giáo sư Snape bước ra. Hai cụ già. Một người trông vui vẻ yêu đời với phong cách ăn mặc khá sặc sỡ và người còn lại thì vô cùng nghiêm khắc. Đó là hiệu trưởng Dumbledore và bà nội Gorvandes
-Con bé ngốc. Có chuyện lại không nói ta. Lại đi nhờ giáo sư của nó, thật là!
-Thôi nào, chẳng phải con bé sơn bà lo lắng sao
-Im đi lão già!
-E hèm. Tôi nghĩ hai vị có thể để dành cuộc trò chuyện lại khi khác vì thuốc của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-noi-tu-do-thuoc-ve/1204389/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.