-Giáo sư Snape?
-Dậy rồi sao? Ta đang tự hỏi đầu của trò có phải được tạo từ đống cỏ lác kia không. Gryffindor ngu ngốc, trò biết bản thân mình đã vào bệnh thất bao nhiêu lần rồi không?
Chà! Mới tỉnh dậy đã được nghe một bài ca xỉa xói của giáo sư Snape. Quả là cuộc đời thật kỳ diệu
-Hì hì, không phải em vẫn ổn sao.
-Vẫn ổn? Tôi đã phải làm cho trò bao nhiêu bình thuốc rồi trò có biết không. Lũ Gryffindor ngu ngốc
-Được rồi Snape, trò Gorvandes mới tỉnh dậy mà đừng la rầy con bé nữa. À Annie, bà của trò có đến thăm, bà ấy nhờ ta đưa bức thư này cho trò
Nói rồi giáo sư lấy từ trong túi áo ra một bức thư, tôi nhận lấy nó rồi bắt đầu đọc
"Annie con bé ngốc nghếch này, nói cho ta nghe đây là lần thứ mấy con phải vào bệnh xá rồi hả. Không phải ta đã dặn đi dặn lại là dập tắt cái tính tò mò đó của con đi hay sao. Bây giờ thì hay rồi, lại vào bệnh xá, ta tự hỏi cái thân thể yếu đuối này của con còn chịu được bao lâu đây? À, ta đã sử dụng chiết tâm bí thuật lên con để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng quả là cháu gái của ta, ngay cả khi hôn mê vẫn sử dụng tốt bế quan bí thuật. À quên, khi nào con đọc được bức thư này phải lập tức viết thư lại cho ta kể về mọi chuyện đã xảy ra, có biết chưa"
Tôi nhìn bức thư, xanh mặt. Phen này thì toi rồi. Tôi nhìn giáo sư Dumbledore và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-noi-tu-do-thuoc-ve/1204395/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.