Minh dắt Thy đi dạo vòng quanh các khu cắm trại, mua sắm một ít cờ quạt, đồ ăn, băng rôn... Cứ cái gì cô bé thích là Minh mua cho nàng (Hắn cũng phải mua nhiều ra ba bộ, cho Hermione, Pansy và làm quà cho cô nàng nhân mã Andrean nữa, đúng là ôm nhiều thì ốm, yêu nhiều thì yếu mà). Minh cũng gặp được Malfoy, cùng với hai tên hầu béo mập của nó. Hỏi thăm qua lại một chút bọn nó lại chia tay, Minh tiếp tục dắt Thy đi dạo lòng vòng.
Ngày hôm sau, ông Parkinson dẫn đầu cả đám đi vào rừng, trên con đường mòn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng. Minh có thể nghe âm thanh của hàng ngàn người đang di chuyển chung quanh, nào tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. Không khí náo nức như điên truyền lan khắp nơi. Cả đám đi xuyên qua cánh rừng khoảng hai mươi phút, cho đến khi đến được bên kia cánh rừng và nhận thấy mình đang đứng trong bóng phủ của một sân vận động siêu vĩ đại. Mặc dù Minh chỉ thấy được một phần của những bức tường vàng hùng vĩ vây quanh sân vận động, nó cũng dám chắc bên trong sân vận động đủ rộng để cất cỡ mười cái nhà thờ lớn.
“Một trăm ngàn chỗ ngồi! Một lực lượng năm trăm phù thủy công tác ở Bộ Pháp Thuật đã làm ròng rã cả năm trời để xây dựng cái sân vận động này.Mỗi tấc mỗi phân ở đây đều được ếm bùa đuổi Muggle . Suốt cả năm, cứ mỗi khi có dân Muggle nào lảng vảng đâu đó gần đây, thì họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-phu-thuy-hang-dau/1377494/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.