Khoảng một tiếng sau, Minh mở mắt ra, hét dài một tiếng. Nội công của cậu lúc này đã đạt đến tầng thứ năm, chân khí thông suốt chạy khắp cơ thể, quả là nhân họa đắc phúc mà. Minh đứng dậy, nhìn Tom đầy xúc động nói
- Cảm ơn, Tom, ngươi vừa mới giúp ta một đại ân.
- Không có gì – Tom thản nhiên nói
- Chúng ta đi tiếp thôi – Minh khẽ gật đầu, không nói nữa, mà âm thầm ghi tạc trong lòng
Cả hai tiếp tục tiến lên tầng năm. Nơi này không hề biến đổi thành một không gian khác, mà chỉ đơn giản là một căn phòng rất lớn, rất, rất chi là lớn. Một con vật khổng lồ, cao đến cả trăm mét ấy chứ, đang nằm ở giữa phòng. Đó là một con chó hai đầu, với đôi mắt to, cái mõm dài và đôi tai vểnh dựng đứng lên. Thấy Minh và Tom bước đến, con chó cất tiếng nói
- Xin chào, những người khách lạ. Thật không ngờ các ngươi lại có thể đến được nơi này, chứng tỏ sức mạnh và trí tuệ của các người, cũng chứng tỏ các người có trái tim dũng cảm. Chỉ cần đánh bại ta, các người có thể giải thoát cho linh hồn của đám người Atlantis, và cũng giải thoát cho ta
Nghe thấy thế Minh lập tức giơ giáo lên, Voldemort cũng nắm chặt đũa phép, sẵn sàng chiến đấu
- Khoan đã, khoan đã – con chó hai đầu thấy hai người sẵn sàng chiến đấu, liền cất tiếng nói – làm gì mà vội vã thế. Từ từ nghe ta nói nè
- ?
- Ta ở đây đã mấy ngàn năm, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-phu-thuy-hang-dau/1377526/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.