Minh đỡ Harry dậy, lấy từ trong nhẫn ra lọ thuốc màu đen, tách miệng của Harry ra rồi nhỏ vào đó 1 giọt. Khoảng 1-2 phút sau đó, lồng ngực của Harry bắt đầu nhấp nhô trở lại. Thật là thần kỳ, đúng là danh xứng với thực, “Đem thần chết đẩy lùi”
Đặt Harry nằm đấy, Minh quay lại, Tom và người nọ đang đối diện với nhau. Cái chết của con Tử Xà đã khiến 2 người tạm thời ngưng chiến
- Ngươi là ai? – Minh hỏi
- Ta ư, ha ha ha – bóng hình điên cuồng mà kêu lên – ta chính là người mà các ngươi thường xuyên nhắc đến
Minh nhìn thấy bóng hình dần dần hiện rõ lên, đó là một người đàn ông già, râu tóc trắng xóa, mặc một bộ áo chùng màu xám, trong tay cầm đũa phép, còn người bên cạnh lão ta là
- Thy, Vương Minh Thy – Minh hô lên
- Thy sao? – lão già trầm ngâm, rồi dùng một ánh mắt thâm tình nhìn Thy – ta càng thích gọi nàng là Arthur, hay Arturia Pendragon.
- Arthur, vua Arthur? – Tom hỏi
- Đúng vậy, chính là nàng.
- Arthur không phải là đàn ông sao? – Minh ngạc nhiên
- Ngu ngốc – lão già quát mắng – Arturia là con gái, chính ta đã nhìn nàng lớn lên, chính ta đem nàng giao cho Ector, cái tên hiệp sỹ già ngu ngốc đó. Ta nhìn nàng cai trị vương quốc, ta nhìn nàng lần lượt đem đầu kẻ thù chọc vào lưỡi giáo, ta nhìn nàng đem tình cảm chôn sâu vào trái tim, máu lạnh và vô nhân đạo.
- Ngươi ... không lẽ ngươi là...
- Đúng...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-phu-thuy-hang-dau/1377535/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.