Món thuốc Đa dịch đã được chế thành công, và nhà vệ sinh nữ không còn là cứ điểm của bộ ba sư tử con nữa. Minh mặc áo tàng hình, len lén đi qua những hình hài chán nản vất vưởng đây đó trong phòng sinh hoạt chung. Có đứa ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà, có đứa đem rượu uống như nước hoa quả. Trên mặt đất rác rưởi bừa bãi, lộn xộn vô cùng. Điều này đủ thấy việc Harry có thể là người thừa kế ảnh hưởng đến tụi nó ra sao. Người thừa kế, truyền nhân của Slytherin lại là 1 Gryffindor...
Minh lẻn ra ngoài, đi đến nhà vệ sinh nữ. Minh tìm kiếm và rồi cuối cùng nó cũng tìm thấy thứ nó muốn, một con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng.
Tom dùng thân thể của Minh để kêu gọi mở cửa bằng xà ngữ. Một tiếng rít lạ lung vang lên, và lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được.
Minh trượt xuống ống nước và cứ thế trôi tuột đi, tuột mãi xuống trong bóng tối vô hạn. Mùi hôi thối và tanh tưởi xộc vào mũi Minh, còn cái áo choàng thì dính đầy bụi bẩn và rêu mốc.
Minh không thấy Tử xà (Tất nhiên, chú mà thấy nó thì chú đã... chết rồi) mà chỉ thấy bộ da khổng lồ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-phu-thuy-hang-dau/1377541/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.