Nghe thấy lời gọi bằng tiếng Việt này, Ngọc Minh vội vàng quay lại. Phía sau lưng cậu, đang ngồi trên băng ghế đợi xe buýt là ông thần (nghe như ôn thần ấy nhỉ) năm nào. Đứng sau lưng ông ta là một người thanh niên trẻ tuổi có lẽ cũng là người Việt Nam, cũng đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Minh. Điều đặc biệt là những người xung quanh hình như không hề nhìn thấy 3 người, không thấy có ai liếc mắt họ lấy 1 cái, tựa như bọn họ là không khí vậy
- Chào ông, lâu quá mới gặp.
- Hà hà, đối với cháu là lâu, đối với ta, hình như chỉ mấy giây mà thôi – ông thần cười đáp – giới thiệu với cháu, đây là Long, “thần thực tập”, chuẩn bị làm người thừa kế của ta – ông già chỉ
- Chào cậu – chàng thanh niên tên Long chìa tay ra bắt tay Minh – tôi là Long, bị lão già này lừa bán đứt cuộc đời cho lão ấy rồi
- Chào cậu – Minh cố nén cười, anh chàng này cũng hay đấy – tôi là Minh, vì cứu sư phụ của cậu mà chết, nên được ông ấy đưa đến đây. Tôi thấy ông thần này là người tốt mà – khen câu chả chết ai
- Ha ha, thấy chưa nhóc, ta đã nói thế nào cậu ta cũng khen ta là người tốt mà – ông thần cười ha hả nói với Long – Minh, đi với ta, có món quà này cho hai đứa đây
Nói rồi mặc kệ Minh có đồng ý không, ông thần phất tay một cái, 3 người lập tức biến mất, không còn lại dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-phu-thuy-hang-dau/1377586/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.