Cứ tập giấy lên bàn, Voldemort tức giận quát.
"Đây là thứ các ngươi điều tra được, một lũ vô dụng."
"Chủ nhân, có vẻ như các tội phạm được cứu ra từ Azkaban lần trước đều có khả năng trở thành thành viên của hội phù thuỷ xám, bề tôi đã thử liên lạc với những tử thần thực tử ở trong đó nhưng hoàn toàn không có hồi âm." Lucius cung kính đáp.
"Phù thuỷ xám... tiếp tục tra, những kẻ này có thể sẽ gây ra bất lợi với Harry, ta không muốn điều đó xảy ra." Voldemort vẫy tay bảo tất cả lui ra, bản thân ngồi lại trên ghế ầm trầm nhìn tập giấy da dê trên bàn thầm tính toán.
"Em thấy thế nào, Harry." Voldemort cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đen thui dưới gầm bàn.
"Meo"
"Ta quên mất..." Voldemort bế mèo nhỏ lên đùi mình.
"Gừ." Mèo nhỏ tức giận giơ vuốt cào trên người hắn.
"Harrry bảo bối, áo của ta sẽ rách mất." Voldemort bắt lấy cái chân nhỏ xù lông niết niết cảm nhận sự mềm mại từ đệm thịt.
"Meo!!" Tình thú cái gì đó cút hết đi!!!!
Bị cắn một cái hắn cũng không để tâm mở ngăn tủ lấy ra lọ dược chấm vào tay đút cho bảo bối.
"Chết tiệt Voldemort, ngươi còn dám biến ta thành mèo thêm lần nữa coi... ta liều mạng với ngươi." Harry tức giận gầm lên.
"Bảo bối, nếu em không ngồi im thì ta sẽ không nhịn được mà làm em đấy." Voldemort cười vuốt ve tấm lưng trần của cậu, tuy rằng đã sử dụng rất nhiều độc dược nhưng vài vế sẹo cứng đầu vẫn không hề biến mất.
"Ân!" Bị nhột, Harry khẽ rên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-ta-la-con-cua-cha-va-ba-ba/234371/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.