"Này! Tiểu đáng yêu, mau tỉnh dậy đi." Trong không gian vô tận, tiểu quỷ tóc vàng xoăn trên đầu có ba cái sừng nhỏ đáng yêu, ngón tay chọc chọc vào má đứa trẻ trên giường khiến đôi mắt huyết sắc khẽ chớp.
"Oa! Không hổ là bảo vật của thần, thật đẹp." Tiểu quỷ cười rộ lên lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu.
"Ngươi là ... thần chết tập sự." Grader chống tay ngồi dậy nhíu mày nhìn tiểu quỷ. "Nhưng tại sao lại ở bên trong mộng giới của ta."
"A! Không hổ là bảo vật của thần, thật giỏi." Tiểu quỷ lam sắc ngưỡng mộ lấp lánh nhìn.
"Ta sắp chết sao?" Grader không thèm để ý đến sự sùng bái của con quỷ nhỏ mà hỏi.
"Không phải nhưng mà cũng sắp." Tiểu quỷ lắc đầu rồi lại gật đầu ngây thơ trả lời. " ngươi vốn không phải linh hồn thì sao chết được."
"...! Cút." Không biết vì sao Grader cảm thấy tên quỷ cin này đang trêu y, không có linh hồn thì không chết đươc, không bằng nói trắng ra y không phải người đi.
"Nha, không phải bình thường vui vẻ lắm sao, ôn hoà viết bao nhiêu. Xuỳ!!" Tiểu quỷ bĩu môi nói, thân ảnh hoà vào bóng tối mà biến mất.
Grader im lặng nhìn vào bóng tối u sầu nhắm mắt, huyết sắc đồng tử mở ra lần nữa là trần nhà trắng xoá sáng màu vàng của nắng sớm. Nghĩ đến muốn nâng tay lên để che ánh sáng, lại phát hiện toàn thân mình không thể nhúc nhích nổi, như bị cái gì trói chặt vậy, rất nhanh ý thức được, y đang bị một đôi tay trắng nõn nhưng mạnh mẽ ôm lấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-ta-la-con-cua-cha-va-ba-ba/234398/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.