"Severus, sao rồi." Lucius vội vã chạy đến hỏi han.
"Chỉ là cạn kiệt pháp lực mà thôi..." nam nhân âm trầm liếc người bạn "đừng nói đây là con ngoài giá thú của gia tộc Malfoy ."
"Anh nhất định không muốn biết đâu, Severus." Vị quý tộc nào đó mất hình tượng ôm đầu ảo não.
"Nếu đầu anh còn chưa bị ốc sên nhồi vào thì mau nói cho tôi biết những chuyện đã xảy ra đi, Lucius." Snape gắt lên.
"Đó là con của chúa tể, chúng ta phải làm gì bấy giờ...Severus." Lucius nói.
"Ta muốn gặp cha." Ai đó ai oán túm lấy vạt áo choàng đen kéo kéo một cách đáng thương.
"A!!" Cả hai nam nhân giật mình lùi về sau.
"Tiểu... tiểu chủ nhân! Chủ nhân hiện tại đang ở thư phòng." Lucius cung kính có ý muốn dẫn đường.
"..." ai đó chớp mắt im lặng nhìn.
"Sao vậy!? Còn không đi hay não của vị thiếu gia này đã bị cỏ lác lấp đầy cần chúng ta phải dìu sao." Nhận ra đứa nhỏ đang suy nghĩ, Severus hung hăng nói.
"...! Vào thời của ta, một quý tộc sẽ không dễ dàng chịu cúi đầu, vì trước khi chúng ta là của bản thân thì chúng ta đã thuộc về gia tộc, cúi đầu trước người khác là hành vi vô cùng nhục nhã." Phớt lờ Severus, Grader cất bước đi về phía thư phòng một cách tự nhiên để lại hai con người ngơ ngác.
"Hùm... quả thật bao nhiêu năm thì trang viên này vẫn sẽ không thay đổi." Một đường đi về thư phòng, Grader cảm thán. Khi còn là một đứa trẻ thì cậu đã được đưa đến đây nuôi dưỡng, huống hồ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-ta-la-con-cua-cha-va-ba-ba/234405/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.