Tàu dừng lại hoàn toàn, chúng tôi bước xuống. Hành lý được để yên trên tàu, sẽ có người mang vào giúp.
Cảm giác trong lòng vừa nôn vừa háo hức.
Tôi và Beavis chịu đựng sự chen lấn của học sinh xung quanh, bỗng nhiên có một giọng nói rất to vang lên khiến tôi giật cả mình.
Giống như là tiếng sấm vậy.
"Học sinh năm nhất đâu! học sinh năm nhất mau đến đây!" Người có giọng nói như sấm rền ấy chính là lão khổng lồ mà tôi đã gặp ở cửa tiệm phu nhân Malkin.
Lão ấy tên Hagrid.
Bước chân của tôi có chút loạng chọang, thấy vậy Beavis nắm chặt lấy tay tôi kéo đi, một tay đặt hờ ở đằng sau.
Kể từ khi nào mà thằng nhóc lại ga lăng đến như vậy chứ ?
Đám nhóc chúng tôi đi theo bác Hagrid đến bên bờ hồ để ngồi thuyền vào trường Hogwarts.
...
Cửa lâu đài nặng nề mở ra. Bên trong có một người đang đứng, bà ấy cao gầy mặc áo dài màu xanh ngọc, mái tóc đen dài được búi chặt lên đầu, khuôn mặt nghiêm nghị.
Bác Hagrid lên tiếng. "Đây là những học sinh năm nhất thưa giáo sư McGonagall."
"Cảm ơn Hagrid, còn lại cứ giao bọn trẻ cho tôi là được rồi ." Giáo sư McGonagall gật đầu.
Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Tôi nghe được tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải, có lẽ cả trường đang tập trung đâu đó tại đây.
Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ đưa chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-toi-chi-thich-cau/1973683/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.