Con ma mặc áo cổ xếp đứng cạnh nhìn Beavis buồn bã cắt miếng bít tết một cách quý phái, cất lời.
"Ngon không?"
Beavis quay đầu nhìn con ma.
Beavis "... ngon ạ."
"Ông không ăn sao...?" Harry hỏi.
Con ma nói. "Ta đã không ăn gần bốn trăm năm rồi. Dĩ nhiên là ta không cần ăn nữa, nhưng ta vẫn nhớ thói quen ăn uống. Hình như ta chưa tự giới thiệu thì phải? Ta là ngài Nicolas de Mimsy - Porpington trong tháp Gryffindor."
"A! Cháu biết ông là ai rồi!"
"Ông là Nick suýt mất đầu.!!"
Con ma trợn mắt. "Ta yêu cầu các cháu gọi ta là ngài Nicolas de Mimsy!!!..."
Seamua Finningan hiếu kì cắt ngang.
"Suýt mất đầu? Làm sao mà ông suýt mất đầu?"
Ông ấy liếc cậu ta, có chút cáu kỉnh nói.
" Như thế này này..." Ông ấy nắm vành tai trái của mình kéo lên.
Beavis "!!!??"
Nguyên cái đầu tuột ra khỏi cổ, ngoẹo xuống một bên vai. Thấy bọn sư tử nhỏ hoảng sợ ông ấy rất hài lòng. Beavis thậm chí bỏ cả dao nĩa xuống.
Nó ăn hết nổi rồi....
Đặt đầu lại vị trí cũ, ông ho nhẹ một tiếng và nói.
"Vậy ta xin chào các chú sư tử nhỏ nhà Gryffindor nhé, hi vọng năm nay các cháu sẽ giành được cúp nhà. Chưa bao giờ mà nhà chúng ta lại mất cúp lâu đến như vậy, nhà Slytherin đã liên tục giữ cúp suốt 6 năm nay. Nam tước đẫm máu càng thêm huênh hoang ta chịu không nổi, hắn chính là con ma nhà đấy ."
Đám sư tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-toi-chi-thich-cau/1973688/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.