[Đồng Nhân HP]
Chương 33.
Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị cuống vào vòng lửa màu xanh.
Sau đó....
Rầm.
Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, hình như tôi đang ở trong một cái lò sưởi đá....
"A...." Một tiếng rên rỉ đầy thống khổ vang lên.
Tôi giật mình ngồi dậy cảnh giác nhìn. Rồi mở to mắt nhìn một người đang nằm bẹp trên đất với tư thế buồn cười. Là Harry Potter...
"Cậu... không sao chứ?" Nếu tôi không nhầm thì lúc nãy tôi đã đè lên cậu ấy.
Harry nghe tiếng tôi liền chật vật ngẩng đầu.."Martin?"
"Ừm..." Tôi đi đến giúp đỡ cậu ấy đứng dậy.
Tình trạng của cậu ấy khá tệ, tôi nghĩ là do tôi làm hại...thật có lỗi. Lấy đũa phép ra, tôi đọc thần chú để sửa cái kính nát bét của cậu ấy lại.
" Oculus Reparo. " (Bùa sửa kính)
Cái kính của Harry liền lành lại như mới.
" Sevetlana Tvar Pulchra* " Tôi lại phóng một câu thần chú lên cậu ấy.
(Bùa làm đẹp'khuôn mặt tươi tắn'* tự bịa đó mấy bồ =))). )
Vẻ mặt Harry ngốc nghếch, cậu khó hiểu hỏi "Sè-lá tà.... pu-cha? Câu thần chú lạ vậy?"
Tôi đánh giá cậu ấy rồi lắc đầu "Câu thần chú mình tự tạo đó mà..."
Cậu ấy liền hứng thú "Thế nó có tác dụng gì?" Beavis thường nói chị cậu ấy rất có tính sáng tạo.
"Giúp mặt mũi cậu sáng sủa và tươi tắn hơn."
Harry "..." Beavis nói đúng, chị cậu ấy luôn dùng trí thông minh của mình cho những thứ vặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-toi-chi-thich-cau/1973734/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.